Bọn họ chưa từng nghe thanh âm tuyệt vời như thế, nhưng giọng rất lạnh, lạnh thấu xương, làm răng người run cầm cập.
Trong xe xa hoa kia là thiên sứ hay ma quỷ?
Trên đời này có nhiều cao nhân, bọn họ là trưởng lão danh môn, nếu quá tự cao thì sẽ chết không kịp ngáp.
Một lão đạo trả lời:
- Thần Vương đương triều.
Giọng Nam Cung Hồng Nhan càng lạnh:
- Không thể nào!
Nam Cung Hồng Nhan lao ra đánh thủng chiếc xe đụng vào người lão đạo, đánh bay lão ra ngoài.
- Phụt!
Lão đạo chăm chỉ tu hơn một trăm năm, tu vi không tầm thường nhưng cũng không chịu nổi hộc máu, bị thương nặng nằm dưới đất.
- Con người nàng sao vô lý vậy? Sư thúc của ta toàn nói thật, lừa nàng làm gì?
Một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh nói:
- Tranh giành quyền lực ở Thần đô, Phong Phi Vân và La Phù công chúa thua, Phong Phi Vân bị thái tử tự tay giết chết, hiện tại xác chết đưa đi Thần Vương miếu chôn. Mọi người đều biết chuyện này.
- Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Hắn đã hứa với ta nhất định sẽ chạy tới Thiết Lĩnh trọng trấn, hắn chắc chắn sẽ đến. Các ngươi đang gạt người, chắc chắn là gạt người. Lừa đảo, chết hết đi!
Nam Cung Hồng Nhan áo trắng như tuyết bỗng bị lửa đỏ bao phủ. Nam Cung Hồng Nhan lao ra thùng xe, lửa nóng cháy đốt lá khô dưới mặt đất, đốt nguyên cánh rừng phong. Lửa bốc cháy nghi ngút tận trời.
Khi Nam Cung Hồng Nhan ra khỏi rừng phong, bên trong xác chết đầy đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159781/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.