Bất cứ ai đều sẽ bị quyền lợi che mờ mắt, đây là ma lực của quyền thế.
Phong Phi Vân đứng yên nhìn cảnh tượng đó. Mắt La Phù công chúa rất giống Thủy Nguyệt Đình lúc trước một kiếm giết chết, dều là nữ nhân khao khát quyền lực, quá giống.
Phong Phi Vân không có hứng thú với đế tỉ, sau khi tìm Nam Cung Hồng Nhan rồi hắn sẽ hoàn thành các chuyện đã hứa, sau đó rời khỏi Thần Tấn vương triều. Phong Phi Vân không có chút gì lưu luyến Thần Tấn vương triều, hắn hờ hững thản nhiên.
La Phù công chúa hít sâu lấy lại bình tĩnh, hỏi:
- Ngươi làm sao lấy được đế tỉ?
Tất Ninh Suất rất muốn khóc rống, gã trộm đế tỉ của Thần Tấn vương triều, nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ chấn động giới ăn trộm. Nhưng hiện thực là Tất Ninh Suất và đế tỉ gần trong gang tấc rồi bị La Phù công chúa cướp đi.
Tất Ninh Suất thầm nghĩ:
- Chết tiệt, có mắt mà không nhận biết vàng ngọc. Néu sớm biết thứ này là đế tỉ thì đánh chết lão tử cũng không lấy ra.
Ngoài miệng Tất Ninh Suất ngoan ngoãn trả lời:
- Sờ từ người một lão thái giám.
La Phù công chúa cảm thấy khó tin:
- Bộ dạng lão thái giám đó như thế nào?
Tất Ninh Suất nói:
- Lông mày trắng, hơi thở đen, không có hầu kết, trán có một nốt ruồi đen to, hai tay như móc sắt.
La Phù công chúa và Phong Phi Vân liếc nhau, rõ ràng đây là Tổng quán trung cung. Không ngờ Tổng quán trung cung tu vi tuyệt đỉnh thế mà gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159783/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.