Tổng quản bắc cung bay ra tẩm cung, hai hàng lông mày trắng, tóc trắng tỏa ánh sáng trắng. Mỗi sợi như thần tàm ti biến dài vạn trượng tựa hai thiên hà trắng luốn lượn quấn quanh Phong Phi Vân.
Hai chân mày của tổng quản bắc cung dài vạn trượng, trong suốt lấp lánh ngưng tụ sương lạnh.
Cự phách tùy ý vung tay đều có lực lượng kinh thiên động địa, như thần linh đánh ra thần thông vô thượng đè ép người ngộp thở.
Phong Phi Vân buộc phải bay về lại, nếu không sẽ bị hai hàng chân mày trắng của tổng quản bắc cung siết cổ.
Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!
Ba nửa bước cự phách Bắc Minh Phiệt xung phong, lệ khí khiếp người, khí thế như ba thanh kiếm chọc trời chặn đường Phong Phi Vân đi. Phương xa có mấy chục tu sĩ chiếm mấy chục hướng, ai nấy tay bấm thần thông tùy thời hành động.
Phong Phi Vân đứng trên đất trống bên ngoài tẩm cung thần phi, không khí lạnh lẽo, hoa mai nở, cánh hoa bị gió thổi bay. Có cánh hoa rơi vào tóc Phong Phi Vân, có rơi xuống giày hắn.
Tuy bị cường địch vây quanh nhưng Phong Phi Vân rất bình tĩnh, lòng tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Càng trong hoàn cảnh nguy hiểm Phong Phi Vân càng cần giữ bình tĩnh.
Cộp cộp cộp!
Long Thần Nhai bước ra tẩm cung thần phi, gã đứng trên thềm đá ngọc cao cao, sau lưng là cung khuyếnt to lớn nguy nga.
Bộ dáng Long Thần Nhai ung dung, mỉm cười nói:
- Phong Phi Vân, hôm nay ngươi không trốn ra được. Sau khi ngươi chết ta sẽ bắt Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159787/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.