Lão nô sẽ cho người ứng phó.
Khúc Trường Ngâm nhìn các cây cờ trên bản đồ và nói ra.
- Không cần, có người đã nhìn ra ý đồ của Bắc Minh Mặc Thủ.
Phong Phi Vân nói.
- Ai?
Phong Phi Vân chỉ vào một cây cờ đỏ, nơi đó có tên là "Long hồ".
- Ngân Câu phiệt.
Khúc Trường Ngâm thì thầm.
Phong Phi Vân gật gật đầu, trầm tư nói:
- Bắc Minh Mặc Thủ dám điều hành lực lượng như vậy, vòng vây hoàng thành, chắc chắn Tấn đế ba ngày trước đã rời khỏi thần đô, tiến vào hoàng tộc thánh địa.
- Đây không thể nào, cho dù Tấn đế muốn bế quan, tất nhiên cũng phải chờ sau cuộc chiến phò mã a.
Phong Phi Vân lắc đầu, nói:
- Ta đi ra khỏi bế quan cũng đã cảm được số mệnh thần đô yếu đi một ít, lúc ấy cũng không có chú ý, giờ phút này xem ra Tấn đế rất có thể đã không còn ở thần đô, con gái Bắc Minh Mặc Thủ chính là một trong bốn đại thần phi, nếu Tấn đế thật sự rời khỏi thần đô, Bắc Minh Mặc Thủ nhất định sẽ đệ nhất biết được.
Tấn đế nếu thật sự đã rời khỏi thần đô, khẳng định đã lưu lại chiếu chỉ, nếu thật sự là như thế, như vậy người nào nắm giữ nó?
Phải tin vào trực giác của mình, không thể có sai lầm.
Phong Phi Vân lại điều hành lực lượng, liên tiếp vuốt ra bảy mật thư giao cho Khúc Trường Ngâm, suốt đêm đưa ra ngoài.
- Ngày mai chính là quyết đấu tinh anh vòng thứ hai.
Phong Phi Vân thu hồi bản đồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159830/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.