Mọi cử động như nữ tử, lông mi thon dài chỉnh tề, hiển nhiên đã tu bổ cẩn thận, tóc mai chập chờn, mơ hồ có thể trông thấy lỗ tai xinh đẹp của hắn mang theo vòng tai rủ xuống, va chạm nghe âm thanh lách tách.
Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, như lâm đại địch, lại lui ra phía sau hai bước, ho khan hai tiếng nói:
- Cô nương... Cô con em ngươi ah! Huynh đài, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?
- Ha ha!
Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, cũng không có đi giày, bước chân liên tục, mỗi bước đều đi ba thốn kim liên, bàn chân trơn bóng như ngọc, da thịt tinh tế tỉ mỉ, móng chân cắt tỉa gọn gàng, phía trên còn bôi hương thơm ngát, tư thế đi đường giống như công chúa hoàng gia được huấn luyện nghiêm ngặt, ánh mắt tu sĩ dưới chiến đài tỏa sáng, giống như một đám soi hoang nhìn thấy con dê béo.
- Đừng gọi ta huynh đài, gọi ta là Long Thanh Dương, đến từ Thiên Long vương triều.
Hắn nháy mắt mấy cái, bờ môi óng ánh chúm chím như hoa đào, ngón tay nhỏ nhắn vuốt sợi tóc, ánh mắt điềm đạm đáng yêu.
- Ngươi họ Long? Là người hoàng tộc?
Phong Phi Vân lại lui ra phía sau.
- Thiên hạ người họ Long nhiều không kể xiết, cũng không phải chỉ có hoàng tộc Thần Tấn vương triều mới có họ Long.
Long Thanh Dương ống tay áo bồng bềnh, nhu thân nhẹ ỷ, ánh mắt u oán, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười điên đảo chúng sinh giống như giai nhân tuyệt thế, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159842/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.