- Một nam nhân khiếp đảm chính là nam nhân hèn nhát hơn bất cứ kẻ nào, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thích.
Diêu Cát nói.
- Ta đi chiến với hắn một trận.
Hứa Phong nói.
- Uống một chén lại đi.
Diêu Cát cười ngọt ngào đưa chén rượu qua, gương mặt tuyệt mỹ của nàng càng ngày càng đẹp, làm cho Hứa Phong diệp càng ngày càng si mê, sắp mất đi hồn vía.
Trong lòng chỉ nghĩ nếu như có thể được nàng xem trọng, cho dù mất mạng thì như thế nào?
Hứa Phong hào tình vạn trượng uống cạn chén rượu, sau đó hắn như mũi tên lao thẳng xuống chiến đài, khiêu chiến Phong Phi Vân.
La Phù công chúa đứng trong linh vụ, chậm rãi đi ra, mặc trường bào sau lưng kéo theo quần áo màu vàng, mang trên mặt lụa mỏng màu vàng, trên người có long hoàng chi khí vờn quanh.
- Ngươi thật sự là một ma nữ, nếu ta là nam nhân, chỉ sợ đã bị ngươi hại chết.
Diêu Cát đứng bên ngoài ngọc diện thanh nhã tới cực điểm, cười nói tự nhiên:
- Công chúa điện hạ, thật sự là oan uổng ta, ta mới không có hư hỏng như vậy.
- Đúng vậy a! Ngươi còn hư hỏng hơn nữ nhân hư hỏng cả trăm lần.
Chỉ nói mấy câu đã hại chết ba tên vương giả trẻ tuổi, loại phương thức giết người này còn nhẹ nhõm hơn Phong Phi Vân nhiều.
- Trong tay ngươi cầm là vật gì?
Ánh mắt La Phù công chúa sáng ngời, vừa rồi mơ hồ trông thấy Diêu Cát trong tay cầm một cái bình ngọc, nhưng mà trong nháy mắt đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159846/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.