Con mẹ nó ngươi muốn chết, lão tử sư thúc ta là anh hùng cỡ nào, há để kẻ như ngươi tùy ý bình luận?
Vương Mãnh tức giận tóc dựng đứng lên.
Thiếu niên áo trắng cười lạnh, nói:
- Nhân vật anh hùng chó má, nếu không phải hắn vận khí tốt được lão thần vương thưởng thức, hắn nhiều lắm cũng chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn cho thống khoái.
- Con mẹ nó ngươi đang ghen ghét ta sư thúc có tiền vốn Cửu Long Bão Trụ đây mà.
Phốc!
Nghe nói như thế, Phong Phi Vân suýt nữa ngã xuống đất, Vương Mãnh cái thằng này nói chuyện cũng quá không cố kỵ, lại là Cửu Long Bão Trụ, con mẹ nó rốt cuộc là kẻ nào truyền ra?
Vương Mãnh trực tiếp xung phong liều chết lao ra ngoài, làn da toàn thân có kim loại sáng bóng loáng, bộc phát lực trùng kích vô cùng khổng lồ.
Bành!
Chỉ có xông lên trực tiếp đánh bay thiếu niên áo trắng, giống như một ngọn núi lớn đụng vào người hắn, xương cốt trên người hắn vỡ một nửa, miệng thổ huyết, té xuống đất cách đó vài trăm mét, xương cốt vỡ vụn.
Thân thể to lớn mang theo sức lực khủng khiếp, lực lượng càng không phải tầm thường.
- Gào!
Vương Mãnh hét lớn một tiếng, âm thanh chấn đắc tu sĩ toàn trường, lỗ tai của bọn họ chấn động, nói:
- Ai mẹ nó không phục, cứ lên đây chiến!
Bá!
Một đạo nhân ảnh ngự kiếm bay đi, người mặc giáp da tuyết trắng, hai tay mang theo lửa cháy mạnh, tiên quang hộ thể, nhưng mà chân còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159853/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.