Vì sao ngươi không trực tiếp ra ngoài gặp hắn, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở đây, một người trốn ở nơi này đau khổ một mình, đây không phải phong cách của tỷ tỷ.
Huyết Vũ nói.
Trong mắt Nam Cung Hồng Nhan dịu dàng mang theo vài phần phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu, lấy một cái hộp phía trên có một tầng phong ấn rậm rạp, nói:
- Giao cái này cho hắn.
...
Phong Phi Vân lẳng lặng đứng trên mặt tuyết, mặc cho gió tuyết lạnh lẽo thổi vào mặt, không bao lâu một bóng dáng uyển chuyển màu đỏ từ trên cao bay xuống, tóc dài đen nhánh, da thịt tuyết trắng, dáng người gợi cảm, là vưu vật mê người.
Là một bóng đỏ dưới trăng.
Huyết Vũ cười ha hả, tiếng cười câu hồn đoạt phách, có rất ít nam nhân không thể không mê luyến tiếng cười của nàng, thập phần dễ dụ dỗ người ta phạm tội, hết sức chập chờn, đi tới, vũ mị nói:
- Tất cả mọi người cho rằng thần vương đại nhân đã chết, không ngờ người xấu như ngươi lại không chết a.
Phong Phi vân nhìn như không thấy, nói:
- Hồng Nhan đâu? Vì sao nàng không đi ra gặp ta?
- Tỷ tỷ đã rời khỏi Tuyệt Sắc Lâu.
Huyết Vũ ngón tay không xương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phong Phi Vân, ánh mắt thu thủy nháy động nhẹ nhàng.
- Nàng đi nơi nào?
Phong Phi Vân nói ra.
- Ta cũng không biết, nàng đi vội vàng, chỉ để lại cái hộp này cho ta, bảo ta giao cho ngươi.
Huyết Vũ đần độn không thú vị, lấy cái hộp ra đưa cho Phong Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159860/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.