Khí tức tang thương và cổ xưa ập tới, mang theo mùi thơm của mực, ánh mắt lẫm liệt, Phong Phi Vân kéo Đông Phương Kính Nguyệt ra phía sau nàng, nói:
- Người vẽ bức tranh này là nhân vật có đại thần thông, bức tranh đã thông linh, chịu tải thế giới cảnh đẹp trong tranh, loại thế giới cảnh đẹp này không ổn định, có rất nhiều nguy hiểm không biết, không cẩn thận là chúng ta trọn đời không thể ra ngoài được.
- Sau khi tiến vào thế giới trong tranh, đi theo đằng sau ta, không thể sai lầm nửa phần.
Phong Phi Vân biết rõ trong truyền thuyết có một ít họa thánh, họa tiên, vẽ bức họa thì trong bức họa hình thành thế giới, người pháp lực cường đại vẽ tranh chịu tải cả thế giới, quả thực không khác gì thế giới chân thật.
Nhưng mà ngươi không thể nào vô duyên vô cớ tiến vào trong bức họa được, chỉ có người được ý niệm của người vẽ chỉ định mới có thể tiến vào bức hoạ mà thôi,
- Thế giới trong bức tranh này có lẽ tồn tại manh mối nào đó.
Bá.
Xuyên qua một màn nước, hai người đáp xuống vùng đất xa lạ nhưng quen thuộc cảnh vật chung quanh hoàn toàn giống quỷ thôn như đúc.
Có gió, có ánh mặt trời, có âm thanh lá cây xào xạt, có nước chảy róc rách.
Mà đúng lúc này, trên bức họa cổ trên vách tường có một nam một nữ, cả hai dựa sát vào nhau, đứng dưới thần miếu, trên người nét mực chưa khô, giống như mới bị người ta vẽ lên.
- Chúng đi tới nơi này, nó giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159893/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.