Phong Phi Vân lộ ra thần sắc thất vọng, Lệnh Đông Lai bị hủy đi, tên này tại Nam Thái Phủ nhiều lần truy sát ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, ta không có lấy mạng của hắn xem như nhân từ rồi.
- Trước khi chúng ta tỷ thí, từng có đổ ước, người thua phải làm một chuyện mà người thắng yêu cầu.
Phong Phi Vân nói.
Sắc mặt Lệnh Đông Lai thê thảm, cười khổ nói:
- Ngươi muốn ta làm heo làm cẩu.
Ánh mắt Phong Phi Vân sáng lạn, lắc đầu, cười nói:
- Phong Phi Vân ta quang minh lỗi lạc, làm người ngay thẳng, thiên tư tuyệt diễm, nhân phẩm càng vô song, làm gì có chuyện lợi dụng lúc người ta khó khăn cơ chứ, hôm nay bổn vương tâm tình tốt, nhìn mặt mũi Đông Phương cô nương, ta lưu cho ngươi con đường sống, ngươi đi đi.
Mặc dù Phong Phi Vân nói đường hoàng, hào hùng vô song, dường như căn bản không có khó xử Lệnh Đông Lai, nhưng mà hắn vừa nói như vậy, lại làm cho Lệnh Đông Lai càng cảm thấy bi thương, buồn bả,
Đối với người kiêu ngạo như hắn mà nói, lời này của Phong Phi Vân còn khó chịu hơn giết hắn, giống như bị Phong Phi Vân đạp một cước lên mặt.
Đông.
Lệnh Đông Lai chấn động tâm linh, hắn giống như chó chết, ngất đi.
Tươi sống giận ngất đi.
Lúc này một lão giả râu bạc bay tới, ôm lấy Lệnh Đông Lai và nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lại bay lên trời rời khỏi Long hồ.
Thiên kiêu và anh kiệt trong quế viên đều không còn tâm tình vui sướng uống rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159899/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.