Đông Phương Kính Nguyệt bước liên tục, một làn gió thơm đi tới bên Long hồ, chính là ghế của Phong Phi Vân, Tô Quân, Thiên Toán thư sinh, nói:
- Hồng Diệp hoàng tử chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Ngọc Kiền vương triều, thần vương đại nhân có đánh lui hắn xem như tranh giành một hơi cho tu tiên giới Thần Tấn vương triều, tiểu nữ tử kính thần vương đại nhân một ly.
Ánh mắ Đông Phương Kính Nguyệt đảo qua nữ tử ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, nàng nhận ra nữ ma và không nói gì.
Phong Phi Vân đang điều tức dưỡng thương, không nghĩ đến Đông Phương Kính Nguyệt lại chủ động mời rượu, như vậy nàng nhất định đã nhận ra nữ ma, bưng chén rượu lên, đứng lên, cười nói:
- Tứ tiểu thư khách khí, Hồng Diệp hoàng tử quả thực quá không xem thiên kieu của Thần Tấn vương triều chúng ta để vào mắt, bổn vương đã sớm quen nhìn hắn, đi ra giáo huấn cũng là chuyện phải làm.
Lệnh Đông Lai đứng một bờ, rất không quen nhìn Phong Phi Vân, vừa rồi hắn hành lễ với Đông Phương Kính Nguyệt, Đông Phương Kính Nguyệt cung chỉ gật đầu mà thôi, nhưng mà giờ phút này Đông Phương Kính Nguyệt lại chủ động tiến lên mời rượu Phong Phi Vân.
Đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy, làm cho Lệnh Đông Lai trong lòng cảm giác thập phần không thoải mái, cầm theo ly rượu và nhanh chóng đi qua.
- Chậm đã, tại hạ cũng có một chén rượu muốn kính thần vương đại nhân.
Ly rượu trong tay Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt đưa lên bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159907/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.