Một lão giả hơi có vẻ phúc hậu trong đó hai mắt sáng ngời, hai tay mang theo thần hoa, trong tay nắm một đầu thiết giáp dị thú, nói:
- Tiêu Tương, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là nhà của ngươi, ngươi cũng không muốn thấy Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị diệt như vậy chứ, còn không mau thỉnh Thần Vương đại nhân lui binh.
Dạ Tiêu Tương bị Tần di phong bế đan điền, giam cầm tu vị, lộ ra đặc biệt nhu nhược, hàm răng óng ánh nhẹ cắn môi, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ cảm động, nói:
- Lần này ngươi là vì ta mới tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao?
Nàng sợ mình lại một lần nữa tự mình đa tình, thật giống như lúc ở Tuyệt Sắc Lâu.
Nàng không thể tin được Phong Phi Vân sẽ vì nàng lại làm ra động tác lớn như thế, khiến cả Thần Đô đều chấn động, biến cả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành chiến trường.
Phong Phi Vân nói:
- Ta từng đáp ứng Hồng Nhan, phải mang ngươi trở về bình yên vô sự.
Nghe nói như thế, Dạ Tiêu Tương lại cười khổ nhẹ gật đầu, thật lâu sau, mới gian nan nói:
- Cảm ơn.
Hai chữ "Cảm ơn" đại biểu cho lễ phép và khách khí, nhưng cũng đại biểu cho xa lạ.
Giữa bằng hữu chân chính, người yêu chính thức không cần nói ra hai chữ này.
- Không cần cám ơn.
Lời Phong Phi Vân còn chưa dứt, thân thể liền biến mất tại chỗ, một đao bổ tới Tần di.
Tần di tu vị cũng không tầm thường, từ đầu đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159937/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.