Vạn Hóa Trúc nói.
- Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy.
Phong Phi Vân không chút lùi bước.
- Thần Đô... Cũng là có thể giết người đấy.
Vạn Hóa Trúc hai đầu lông mày mang theo lệ khí, vung ống tay áo lên, trong thiên mạc đen kịt có bốn vị lão giả tóc trắng xoá bay ra, từng người trấn thủ một phương, bốn lão giả này đều vươn hai tay ra, phong bế tứ phương, khiến mảnh thành vực này biến thành không gian phong bế.
Oanh.
Vô số trận vân từ trên mặt đất bay lên, bao phủ trọn cả bầu trời.
Muốn đối phó Phong Phi Vân, tự nhiên phải phong tỏa Thiên Địa, không thể để cho ngoại nhân biết được.
Phong Phi Vân ở Thần Đô địa vị cực cao, bọn hắn nếu đã định đối phó Phong Phi Vân, tự nhiên cũng đã động sát nhân chi tâm, muốn triệt để gạt bỏ Phong Phi Vân, giết người diệt khẩu.
Dạ Tiêu Tương sợ hãi nói:
- Ngươi còn không mau đi, bọn hắn sẽ giết ngươi, chỉ cần xóa đi dấu vết thì căn bản không không ai biết là ai giết ngươi.
- Cùng ta rời đi.
Phong Phi Vân lôi kéo cánh tay Dạ Tiêu Tương, liền liều chết bắn về một hướng trên bầu trời, muốn đánh vỡ phong tỏa, lao ra ngoài.
- Sắp chết đến nơi rồi, còn muốn đi, đã muộn rồi.
Quải trượng trong tay Tần di đâm ra ngoài, đầu quải trượng trực tiếp biến thành đầu lâu đằng xà, đường kính đạt đến hơn 10m, trực chỉ ngay sau lưng Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, trở tay đánh ra một chưởng, mang theo chín ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159950/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.