Nam Cung Hồng Nhan trong lòng vui thích, tất cả tức giận đều bị vứt khỏi óc, nhẹ nhàng dựa thân thể mềm mại vào lồng ngực Phong Phi Vân, nhắm đôi mắt đẹp lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung.
Đôi mắt của nàng giống như hổ phách trong linh tuyền, nhu hòa, mỹ diệu, tiên linh, ẩn tình... Phong Phi Vân tiếp tục nói:
- Ta và Nguyệt công chúa tuy rằng đính hôn, nhưng cách thời gian thành hôn vẫn còn hơn một năm, trong vòng một năm Thần Tấn vương triều tất nhiên sẽ phát sinh đại biến, đến lúc đó ta có còn làm Thần Vương hay không vẫn chưa biết, cho nên...
- Ngươi đi đâu, ta sẽ đi đấy, trong hồng trần có Phong Phi Vân, nhất định sẽ có Nam Cung Hồng Nhan, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng không vứt bỏ, chân trời góc biển, vĩnh viễn luôn theo.
Nam Cung Hồng Nhan thản nhiên nói.
- Hồng Nhan nhi.
Phong Phi Vân chăm chú ôm lấy nàng, cưng chiều vuốt ve vai thơm của nàng, giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, hồn nhiên quên mất trong cung điện vẫn còn một nữ nhân khác.
Một nữ nhân khác, trong bóng đêm, yên lặng rơi lệ.
Gió lạnh theo khe cửa sổ thôi, khăn che mặt trên mặt Nam Cung Hồng Nhan bị thổi bay, lộ ra cái căm ôn nhu động lòng người, lanh lảnh và bóng loáng, hướng lên, chính là một bờ môi óng ánh sáng long lanh, tinh hồng như chu ngọc, thiên hạ không có bờ môi của ai có thể đẹp hơn của nàng cả.
Môi son như nước, mỹ nhân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159952/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.