Phong Phi Vân thật giống như không nghe ra châm chọc trong lời của Lý Tiêu Nam, cởi mở cười nói:
- Nếu ngươi đã khiêm nhường như vậy thì ta cũng không ngại chỉ điểm ngươi một chút, ngươi vừa rồi tổng cộng thổi bốn thủ khúc, 《 Nhạc Vương Lánh 》, 《 Phong Hưu Xử 》, 《 Bạch Phát Mỹ Nhân Ca 》, 《 Tuyết Vực Nam Thiền 》, mỗi một khúc đều là tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng ở trong mắt người trong nghề chính thức, ngươi thổi lại tục không nói nổi. 《 Nhạc Vương Lánh 》 vốn nên rầm rộ, âm tiết vang dội, như Nhạc Vương lâm thế, nhưng lại bị ngươi thổi đến mưa phùn lã lướt, giống như một ả đàn bà vậy.
- Lại nói đến 《 Phong Hưu Xử 》, đây vốn là một khúc tuyên dương tự do, tiết tấu nhẹ nhàng, nhạc khúc vận luật hào hứng, "hành đáo phong hưu xử, tọa khán vân khởi thì", nhưng lại bị ngươi thổi bó tay bó chân, nào có loại kinh diễm như Diệp Văn Cơ năm đó thổi 《 Phong Hưu Xử 》 chứ.
Biểu lộ vốn tiêu sái thong dong của Lý Tiêu Nam đã thay đổi, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lời Phong Phi Vân cũng không phải nói hưu nói vượn, đúng là chỗ yếu của hắn, vốn hắn muốn khiến Phong Phi Vân khó chịu nổi, sau đó biết khó mà lui, nhưng không nghĩ đến lại khiến mình khó chịu nổi như thế.
Đông Phương Kính Nguyệt cũng nhẹ "Ồ" một tiếng, cảm giác rất cổ quái, tên đần Phong Phi Vân này ngay cả nhạc phổ cũng không biết đọc, sao lại đột nhiên có nghiên cứu với âm luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159960/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.