Rất nhiều tu sĩ Phong gia, đều ở trong bóng tối gọi nàng là Phong gia thiếu nãi nãi.
Có một chân nhân tọa trấn Phong gia, hưng thịnh là chuyện hiển nhiên, có thể trở thành Phong gia thiếu nãi nãi, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì xấu.
Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng người lên, thân thể theo gió bay xuống, nhẹ nhàng tựa như một mảnh lá rụng, nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mắt, trong lòng Phong Phi Vân rất nhiều cảm xúc.
- Ngươi rõ ràng không rời khỏi Phong gia, thật khiến ta ngoài ý muốn.
Trên mặt Phong Phi Vân treo vài phần vui vẻ.
Vạn Hương Sầm từng là đệ nhất mỹ nhân của đệ thất điện, càng là đệ thất điện điện hạ, thiên hạ không biết bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi muốn ôm vào lòng mà không thể.
- Phong Phi Vân, ngươi nếu là cho rằng ta là vì ngươi mới ở lại Phong gia, vậy ngươi cũng quá tự mình đa tình rồi.
Vạn Hương Sầm khinh thường cười nói.
Luận tu vị nàng đã đạt đến Thiên Mệnh đệ tam trọng, coi như là dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, mà nàng hiện giờ thấp kém như vậy, tựa như vợ bé của Phong Phi Vân cũng đều có lý do của mình.
Loại nữ nhân như nang tuyệt đối sẽ không bởi vì thân thể bị nam nhân nào đó chiếm hữu mà sẽ khăng khăng một mực đi theo cạnh hắn.
Nàng không nói, Phong Phi Vân cũng có thể được được đại khái một chút, trận chiến Nam Thái Phủ, Sâm La Điện đệ thất điện nguyên khí đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159975/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.