Trên màn trời một mảnh linh hà ( mây thiêng) bay xuống, tựa như một màn nước treo trên bầu trời. Một con sư tử đầu kim điểu bay ra từ trong linh hà. Lệnh Đông Lai người mặc thiết giáp đen tuyền đang đứng ở trên đỉnh đầu Kim Sư Tước.
- Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!
Bốn phương tám hướng cũng có Thần Vũ Quân tinh nhuệ cưỡi Kỳ Ngưu vây quanh chỗ này, ai nấy đều đều sát khí bốc tận mây xanh, chiến đao nắm trong tay, nhằm thẳng trời cao.
Phong Phi Vân bình tĩnh nhìn tất cả điều này mà lắc đầu cười khổ. Lệnh Đông Lai thật đúng là cố chấp, không bắt được hắn thì xem ra là không có ý định rời đi.
- Phong Phi Vân, ngươi cũng đã biết hôm qua ta có khả năng dẫn dắt ba nghìn Kỳ Ngưu của Chiến kỳ doanh Thần Vũ Quân tiến công vào trong đầm lầy lớn, chôn sống ngươi bên trong hang động.
Lệnh Đông Lai nói với âm thanh nặng trịch.
Phong Phi Vân sờ sờ cái mũi, cười nói:
- Vậy vì sao Lệnh huynh không làm như vậy?
- Bởi vì con người của ta rất không thích quấy rầy chuyện tốt của người khác.
Lệnh Đông Lai lại nói:
- Yêu Cơ của Âm Hư Thi Động kia vào một tháng trước cũng đã đi tìm ta, nhưng mà cuối cùng nàng lại lựa chọn ngươi.
- Ngươi nhìn thế có hơi mất mát!
Phong Phi Vân nói.
Lệnh Đông Lai lạnh nhạt hầm hừ một tiếng:
- Đó là bởi vì trong lòng ta đã có chốn.
- Phụt phụt !
Phong Phi Vân ôm bụng, cười đến phát đau mà nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160053/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.