- Vậy là ngươi ai
Phong Phi Vân cũng thật sự cảm mạo với giọng của đối phương, quá mềm nhũn, nghe giọng nàng khiến xương cốt của hắn mềm ra.
Nếu như để nàng đi khắp nơi cười lớn, đoán chừng không có bao nhiêu nam nhân cứng rắn được.
Cho dù muốn cứng rắn cũng không cứng nổi.
- Quân gia, có thể nghe qua Sâm La Điện...
Bích Tiên Tiên muốn hù dọa Thần Vũ quân Thiên phu trưởng trước mắt một chút.
- Cái gì? Chẳng lẽ ngươi... Ngươi là yêu nữ Sâm La Điện?
Tên Thần Vũ quân Thiên phu trưởng này đúng là bị dọa sợ, sợ tới mức ngay cả nói cũng không rõ ràng, hai chân đang phát run, lui ra sau từng bước.
Kết quả như vậy chính là kết quả Bích Tiên Tiên muốn xem, nàng che miệng cười cười, lời nói vũ mị mê người:
- Ta chính là yêu nữ, tiểu yêu tinh giết người không chớp mắt.
Giữa ngón tay của nàng xuất hiện ba thanh thứ huyết châm, đều dài một thước, tỏa ra hào quang màu xanh.
- Ông trời...ơ...i, cứu mạng ah!
Phong Phi Vân quay đầu chạy vào cánh rừng đối diện, chạy một bước đã ngã ba lượt, xem ra bị dọa sợ không nhẹ.
- Còn muốn chạy trốn!
Đôi mắt dễ thương của Bích Tiên Tiên lạnh như băng, dáng người như mây xanh, bay qua dòng suối nhỏ, hóa thành bóng hình xinh đẹp đuổi theo hướng Phong Phi Vân đào tẩu.
Trong rừng cây tĩnh mịch tới cực điểm, không thấy sắc trời, đêm dài tháng dài, lá cây chồng chất sâu hơn một mét, còn mang theo hương vị ẩm ướt của lá cây mục.
Bích Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160130/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.