- Ngươi mới vừa nói cái gì? Phượng cốt?
Phong Phi Vân cầm thanh đao trong tay, gật đầu nói:
- Phượng cốt chính là xương cốt trên người phượng hoàng, cũng là một trong bốn loại linh tính mạnh nhất, nếu ngươi thu được một khối phượng cốt, như vậy cũng sẽ có thể bước vào con đường tu tiên, hồng nhan cũng không cần lại lo lắng biến thành lão thái bà...
- Phượng cốt chính là đồ vật thần hóa trong truyền thuyết, trong hiện thực làm sao có thể có?
Nam Cung Hồng Nhan tự chủ, tâm hồn thiếu nữ chấn động mạnh, nội tâm hỗn loạn.
- Ta nói rồi, ngươi là tiểu mỹ nhân bị hoa ngôn xảo ngữ của ta lừa đi, như vậy nhất định phải nằm trong tay của ta, lừa gạt nữ hài tử luôn luôn phải trả giá thật nhiều.
Phong Phi Vân cầm đao trong tay, phốc một tiếng, cắm vào trong ngực của mình, đâm vào trong huyết nhục, cây đao vẽ một cái liền vạch phá lồng ngực, giống như muốn mở bỏ lồng ngực của mình.
Nam Cung Hồng Nhan giật mình tịa chỗ, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào tay Phong Phi Vân, nhìn chằm chằm vào thanh đao, nhìn chằm chằm vào vết máu, trong tay hắn xiết chặt một khối ngọc trắng, tâm hồn thiếu nữ như bị xúc động, trái tim đập nhanh hơn,.
Nàng vốn tới giết Phong Phi Vân, nhưng bây giờ lại lo lắng mình một đao chém giết Phong Phi Vân.
Xoạt!
Một đạo ánh sáng đỏ thẫm bắn ra, hào quang sáng ngời giống như lửa một ngôi sao, ẩn chứa nhiệt độ cực cao, tia sáng này nếu không phải bị trận văn ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160331/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.