Nhưng trong thân thể hắn lại không bình tĩnh như hiện giờ, huyết mạch quay cuồng, Thần Cơ trong Đan Điền như liệt nhật, trong lỗ chân lông nơi làn da có đạo đạo mây tía tràn ra, tựa như một vòng trăng sáng ẩn trong mây mù vậy, thần bí mà sáng tỏ.
Vô số linh khí giống như làn khói hội tụ tới Đan Điền, hải nạp bách xuyên, chúng linh quy thuận, có trào vào Thần Cơ, có trào vào trong Thi Cung nhỏ nhắn mà tinh xảo kia.
Ầm ầm!
Bốn tòa cửa cung của Thi Cung mở ra, bên trong có khí tức phong cách cổ xưa mà mênh mông cuồn cuộn phát ra, tựa như bốn cái miệng của Hồng Hoang Cổ Ma, từng sợi linh khí dũng mãnh tiến vào cửa cung giống như đá ném vào biển rộng vậy, vô tung vô ảnh.
Trong Thi Cung truyền ra Thiên Âm đại đạo, thần dị đen tối, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục.
Phong Phi Vân không cách nào ngăn chặn tò mò trong lòng, muốn đi vào trong Thi Cung tìm hiểu xem đến tột cùng là thế nào, hắn cảm giác trong Thi Cung này cất dấu vật gì đó vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không chỉ đơn giản là Thi Cung của nữ ma.
Nhưng hắn dù thế nào cũng không thể ngưng tụ ra thần thức, mỗi lần đều chỉ thiếu một bước, ngưng tụ được một nửa lại thất bại, ngược lại còn khiến linh hồn bị chấn đến run rẩy.
Chỉ cần có thể ngưng tụ ra đạo thần thứ đầu tiên liền coi như đã bước chân vào Thần Cơ đỉnh phong, nhưng luôn kém một chút như vậy, thần thức không cách nào ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160425/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.