Muội muội của hắn Kỷ Thương Nguyệt chính là thiên sinh linh nhân, nếu Mộ Dung Thác này cũng là thiên sinh linh nhân, thì thiên sinh linh nhân cũng không khỏi quá không đáng giá đi.
- Bốn. . . Bốn mươi hai lần Linh Giác!
Vị lão giả khảo thí kia vuốt vuốt ánh mắt của mình, bờ môi có chút phát run thì thầm.
Oanh!
Toàn bộ tầng mười bảy Linh Bảo Tháp đều sôi trào lên, một thiếu niên hơn mười tuổi vậy mà có được Linh Giác gấp bốn hai lần thường nhân, điều này thật sự là quá khoa trương, đã tương đương với trình độ Linh Giác của nhị phẩm Tầm Bảo Sư rồi.
Nếu trận pháp và nhãn lực của hắn đều có thể đạt tới tiêu chuẩn nhị phẩm Tầm Bảo Sư, chẳng phải là có thể đạt được thiết lệnh nhị phẩm Tầm Bảo Sư sao.
Chỉ cần có một miếng thiết lệnh nhị phẩm Tầm Bảo Sư, vậy thì cho dù đến đâu cũng sẽ trở thành khách quý của tất cả đại tiên môn, thân phận thậm chí còn cao hơn cả tu tiên đại lão cấp bậc Thiên Mệnh.
Dù sao Tầm Bảo Sư thật sự quá ít, một đại gia tộc nếu có một vị Tầm Bảo Sư, như vậy thì không cần quan tâm đến vấn đề tài nguyên tu luyện nữa, mà ở Tu Tiên Giới khiến gia chủ các đại gia tộc kia đau đầu nhất đúng là tài nguyên.
Phong Phi Vân vậy mà đạt đến Linh Giác gấp bốn mươi hai lần thường nhân, những người mặc dù có thiên phú Tầm Bảo Sư cũng cần tu luyện ba, bốn mươi năm mới có thể đạt tới trình độ này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160429/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.