Phong Phi Vân trông thấy lồng ngực của hắn cũng lõm xuống, xương sườn ít nhất đã gãy hai cái, có máu đỏ thẩm chảy ra, khiến tay Phong Phi Vân cũng có chút phát run.
Vương Mãnh và Lưu Thân Sinh tự nhiên không phải người tốt, nhưng đối với hắn lại thập phần nghĩa khí, nhìn thấy sinh mệnh lực trong thân thể Lưu Thân Sinh đang không ngừng trôi qua, Phong Phi Vân cảm thấy đặc biệt phẫn nộ
Hắn đem cuối cùng lấy ra một giọt linh tuyền, muốn giúp hắn kéo dài tánh mạng.
- Không có... Không có tác dụng đâu...
Lưu Thân Sinh run rẩy đè xuống tay Phong Phi Vân, hai mắt càng thêm vô thần, nói:
- Đan điền của ta đã bị chấn vỡ, ngay cả linh tuyền cũng không cứu được ta đâu.
Tay Phong Phi Vân đặt ngay chỗ đan điền Lưu Thân Sinh, vừa chạm tay vào lại có máu tươi chảy ra, Bộ Thiên Nhai ra tay cũng quá độc ác rồi.
- Hỗn đãn!
Nắm đốt ngón tay của Phong Phi Vân vang lên, tóc dài trên đầu cũng dựng lên,
- Đều là vì ta làm liên lụy các ngươi, bọn họ là nhắm vào ta mà tới.
Sau khi Phong Phi Vân trầm mặc sau nửa ngày liền để thân thể Lưu Thân Sinh nằm ngang qua, như vậy hắn mới có thể dễ chịu hơn một chút.
- Ngươi nếu thật sự cảm thấy áy náy, thì hãy... hãy giúp ta một chuyện.
- Ngươi nói đi!
Phong Phi Vân nói.
Hai mắt Lưu Thân Sinh càng thêm tang thương, hắn tuy rằng là một tên đạo tặc, nhưng trước kia hắn cũng không phải là đạo tặc, đơn giản là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160479/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.