Bốn tên đạo tặc này không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa người này so với người khác thì có lòng dạ độc ác hơn, điều đó đã trấn áp mọi người ở đây.
- Mẹ nó, ai lại dám ra tay, Lão Tử làm cỏ cả nhà của hắn.
Vu Cửu vung đại thiết đao trong tay lên, tựa như hung thần ác sát gầm một tiếng. Trên đường cái bỗng đột ngột sinh ra một trận gió xoáy, phát ra âm thanh gào thét.
Yên lặng, yên tĩnh, mọi người cũng không dám ngay cả há to miệng để hô hấp!
Rất dã man !
Rất Bạo Lực !
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên!
- Lộc cộc !
Phong Phi Vân có hơi liếc ánh mắt một cái, nhìn về hướng người thiếu niên mặc đạo bào đang đi tới đây, thiếu niên này không ngờ lại đã đi tới.
Đúng là tên ngốc đã bị Độc Tí lão nhân lừa lấy bốn mươi vạn đồng tiền. Giờ phút này thiếu niên mặc đạo bào lại biểu hiện ra khí chất cao hơn người bình thường, như một ngôi sao lấp lánh đang từ từ mọc lên.
Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, quan sát trên đỉnh đầu của hắn thấy một hình ảnh đang từ từ nổi lên, giống như một vừng mặt trời trắng lóa đang hừng hực thiêu đốt.
Thiếu niên mặc đạo bào này có đại lai lịch, tu vi bản thân so sánh ông lão mặc cẩm bào chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tuổi tác như thế, tu vi như thế, thiên phú bẩm sinh như thế, bối cảnh phía sau lưng hắn quả là vô phương lường được.
...
Thiếu niên mặc đạo bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160529/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.