- Không có khả năng, trong thân thể ngươi chảy xuôi huyết dịch Phong gia, tuyệt không phải giả.
Tam đương gia đi ra từ trong hốc cây. Vẫn là thân thể lưng còng, mái tóc trắng xoá, trên lưng vẫn đeo một thanh Đại Khảm Đao, mặc một chiếc khố đỏ.
Loại tuổi này mà lại ăn mặc phong tao như vậy, quả thực đến mắt người mù cũng phải sáng lên.
Lão tịnh không có ý xuất thủ, một đôi hốc mắt lõm sâu nhìn chăm chú Phong Phi Vân mà hỏi:
- Ngươi đến đây là vì hai nha đầu kia sao?
Lão gia hỏa này cực kì khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra ý đồ đến đây của Phong Phi Vân, nhưng mà giờ phút này lão lại tịnh không có ý ra tay xuất thủ, một cây quải trượng (cây gậy) kia cũng thu trở về.
Trong lòng Phong Phi Vân khựng lại. Hắn thầm nghĩ lão gia hỏa này mới vừa rồi hiển nhiên là muốn giết ta, nhưng mà sau khi biết được ta là đệ tử của Phong gia thì lại lưu tay đối với ta. Chẳng lẽ lão chính là một vị tiền bối nào đó của Phong gia, hoặc là có cội rễ gì đó cùng Phong gia ?
Bất kể là một loại tình huống nào, ít nhất cũng không có xu hướng phát triển xấu đi.
- Không sai.
Phong Phi Vân tịnh không phủ nhận.
Tam đương gia gật đầu, tay chống quải trượng, lưng còng còng mà nói với vẻ yếu ớt:
- Các ngươi có quan hệ gì?
- Ông lão, ngươi quản lắm chuyện quá.
Phong Phi Vân có hơi không nhịn được, hai tay tạo thành thiết quyền, trên bàn chân ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160540/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.