Nếu không phải hiện tại linh khí trong đan điền nàng vô phương tụ tập, nàng thật muốn băm kẻ mới vừa mở miệng thành thịt vụn.
- Các huynh đệ, bình tĩnh, bình tĩnh, băng sơn mỹ nhân này là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Còn về phần trình tự trước sau, lúc trước không phải đã điểm số sao? Khụ khụ, ta chính là báo danh đệ nhị.
Nhị đương gia ngại ngùng ho khan hai tiếng, sau đó ánh mắt quét một vòng ở chung quanh mà đứng lên, hỏi:
- Là vị huynh đệ nào phát hiện mỹ nhân tuyệt sắc như thế, đã phóng ra Xuyên Vân Tiễn?
- Ta!
Phong Đại Ngưu quát to một tiếng, sau đó cố gắng chạy tới.
Trải qua một đoạn thời gian vừa rồi, trong đan điền của Phong Đại Ngưu đã khôi phục một bộ phận linh khí, đã có được năng lực đi lại.
Phong Đại Ngưu chạy tới, liếc mắt nhìn Kỷ Thương Nguyệt, sau đó cười to bảo:
- Nhị đương gia, là ta, Phong Đại Ngưu!
- Ngươi là...
Nhị đương gia hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên Phong Đại Ngưu này. Nói giỡn, đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh có chừng hơn ba ngàn tên, hơn nữa mỗi ngày đều có người đến đây gia nhập vào, Nhị đương gia làm sao có thể nhận biết được mỗi người. Nhưng mà lúc này làm sao có thể nói ra không nhận được cơ chứ. Đó chẳng phải là rất mất mặt ư !
- Thì ra là Đại Ngưu ngươi a! Lần này ngươi xem như lập công lớn, Lão Tử không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là hạt giống tốt!
Nhị đương gia nhe ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160548/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.