Quý Tâm Nô có hơi quay sang Quý Tiểu Nô nhìn thoáng qua. Quý Tiểu Nô cũng không lấy làm phiền quay sang nàng mà lắc đầu, tựa hồ là đang nói cho nàng, Phong Phi Vân cũng không hề thấy điều gì.
Lúc này nàng mới yên lòng, cười nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tiểu Nô nha đầu kia, từ nhỏ liền không có cha không có nương, ta cũng thường thường sủng ái nó, cho nên nó có hơi ngang ngược không nói đạo lý, ngươi cũng không nên trách tội nó mới là đúng.
- Ta làm sao có thể trách tội ân nhân cứu mạng của ta. Kỳ thật ta cảm giác được ta nên cáo từ mới đúng, nếu như ta lưu lại ở chỗ này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm tỷ muội các ngươi!
Trong lòng Phong Phi Vân có hơi phát lạnh, mới vừa rồi Quý Tiểu Nô biến hóa đã khiến cho hắn cảm giác được một tia bất an.
Phải biết rằng hắn chính là linh hồn Phượng Hoàng, linh giác đáng sợ như thế nào. Cho dù bởi vì tác dụng phụ của Cổ Tu Đan khiến cho linh giác của mình yếu bớt, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng đều không phát hiện được chút nào sự khác thường của bọn họ. Điều này chỉ có thể nói một đôi tỷ muội này không đơn giản, thật không đơn giản.
Một đôi tỷ muội với cuộc sống nghèo khó, tỉ tỉ mười sáu tuổi, muội muội mười bốn tuổi. Tại một nơi không thể ở như Phong Hỏa Liên Thành vậy mà bọn họ lại có thể sinh tồn độc lập, nhưng lại thường xuyên đi vào dãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160568/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.