Quý Tiểu Nô đi ở phía sau chiếc xe đẩy bằng gỗ, thỉnh thoảng chính là nhếch mép há miệng nhe hàm răng trắng lóa, trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, rất muốn thu thập hắn, quăng xuống khe suối này cho sài lang ăn thịt.
- Đắt như vậy a! Nếu như ta có thể đi hái vài cọng, vậy thì liền phát tài.
Phong Phi Vân kêu lên một câu, sau đó thả cây Lam Lang Thảo cầm trong tay trở về chỗ cũ.
Trên chiếc xe đẩy bằng gỗ này không chỉ có Lam Lang Thảo, còn có các dược thảo khác, toàn bộ tổng cộng vào có đến mấy trăm gốc đều là hình thù kỳ quái. Có cái trông giống rễ cây, có loại trông giống con cóc, có cây phiến lá là màu trắng, lại có phiến lá là màu đen, dù sao đều vô cùng kỳ quặc, hắn cũng không nhận ra đó là những thứ dược liệu gì.
- Lam Lang Thảo này chính là dùng để chữa thương, có khả năng trong thời gian ngắn nhất làm cho huyết dịch người bị thương ngừng chảy. Bình thường dược thảo như vậy đều là bên quân đội mua, những quân y sư này đưa ra giá cả đều là rất hợp lí.
- Đây là Tích Dịch Thảo, có khả năng giải độc. Ở trong núi có nhiều chướng khí, Tích Dịch Thảo có tác dụng khắc chế rất lớn đối với độc tính của chướng khí.
- Đây là Linh Lung Căn, bình thường đều mọc giữa vách đá khe đá, nghe nói chính là một loại dược liệu để bào chế đan dược, cũng là một vị thuốc có giá cả đắt tiền nhất. Chỉ một đoạn ngắn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160572/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.