Giữa Túy Ngọc Lâu oanh oanh yến yến quây quần, đèn màu lấp lánh, có từng sợi sương trắng đưa qua đưa lại giữa lầu các, tựa như một tòa tiên khuyết.
Ba vị tài tuấn nghịch thiên của Phong gia và cả Phong Tùy Vũ đều mặc bộ hàn quyên bạch y, tay cầm quạt lông, khăn vấn đầu, tựa như bốn vị nho sĩ đang chè chén trên lầu ba, mỗi người bọn họ đều ôm một vị giai nhân xinh đẹp, lúc thì họ uống rượu, lúc lại ca hát, khỏi phải nói là làm cho người khác phải ước ao biết dường nào.
Phong Phi Vân mặc phật y dị vực, trong tay nắm thiền trượng, người sáng suốt vừa nhìn thì đã biết hắn là một người trong Phật môn, nhưng mà trong tay hắn thì lại ôm một tiểu cô nương trẻ đẹp, còn giở trò nữa, điều này làm cho người khác liếc xéo không thôi, còn phát ra cả tiếng cười nhạo và xem thường.
"Đông, đông, đông ..."
Phong Phi Vân từng bước đạp lên cầu thang, mãi cho đến lầu ba, rồi ngồi đối diện với Phong Tùy Vũ, mà lúc này Tố Tố đã mang tới một bình rượu ngon thượng hạng, rót cho hắn một ly.
Ở bên kia, Phong Tùy Vũ lại vừa cười vừa nói:
- Thành thật mà nói, tên tiểu tạp chủng Phong Phi Vân ở thành Linh Châu đã là một kẻ tội ác tày trời, gần như đến mức mọi người phải kêu gọi giết hắn, nếu như không phải có phụ thân ta chống lưng thì tên tiểu tạp chủng này đã sớm bị đánh chết.
- A! Chuyện này ta cũng chưa từng nghe qua, nếu không do Tùy Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160641/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.