Nàng xứng đáng là một vị kỳ nữ tử, với tu vi cường đại mạnh mẽ đã chế trụ được độc thi trong người, vẫn có thể lộ ra tâm cao khí ngạo, hừ lạnh nói:
- Phong Phi Vân, không ngờ ngươi còn có thể sử dụng loại thuật kỳ môn độn giáp huyền diệu này, tài hoa của ngươi so với những tài tuấn nghịch thiên trong Phong gia còn mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng mà ... chưa từng có một ai ám uy hiếp ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết.
Đông Phương Kính Nguyệt cảm thấy hôm nay mình thật sự đã bị áp bức và lăng nhục quá mức, mà lại bị uy hiếp bởi tên Phong Phi Vân kia, kêu hắn một tiếng "Phong Vân ca ca", đây quả thực ... Điều này làm cho nàng có cảm giác kích động đến buồn nôn.
Nếu như chuyện này truyền đi, nhất định nàng sẽ không có mặt mũi nhìn một ai!
Nàng nhẹ nhàng vung tay một cái, Hạo thiên linh kính vốn bị dính trên vách đá đã bay đến trong tay, một cổ linh khí mạnh mẽ dật xuất trên đầu ngón tay nàng làm cho thần uy của Hạo thiên linh kính bị dẫn động.
Uy lực linh khí hủy thiên diệt địa, một khi dẫn động thì có thể chấn động rung sụp một vùng.
- Người phụ nữ chết bầm này quả nhiên là ăn cháo đá bát mà!
Bỗng nhiên Phong Phi Vân cảm giác được luyện thi tế đàn dưới lòng bàn chân rung động mãnh liệt, dường như 3 vị cổ thi tăng nhân kia muốn phá tế đàn lao ra.
- Tiểu cô nương Đông Phương Kính Nguyệt đừng làm loạn nữa, cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160662/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.