“Mọi người cười lên nào” Triển Hành cầm điện thoại, bám vào lưng ghế xe buýt, quay ra phía sau chụp hình.
Vẻ mặt ba người theo đoàn dở khóc dở cười, Kiến Vĩ xích tới gần Lệ Lệ, muốn ôm cô, hành động này trực tiếp hứng lấy một cái bạt tay không chút lưu tình.
Triển Hành lập tức chụp lại khoảnh khắc đặc sắc đó.
Lâm Cảnh Phong vô biểu cảm ngồi, Triển Hành nhét một đầu headphone vào tai y, rồi thuận tay nhéo nhéo trái tai sạch gọn của y.
Mặt Lâm Cảnh Phong đỏ bừng lên: “Cậu làm gì vậy?”
Triển Hành lầm bầm lầu bầu: “Sao tôi cứ cảm thấy đồng đội lần này không đáng tin mấy”
Lâm Cảnh Phong vươn một tay ra, bóp chặt cổ Triển Hành, đổi bên nhét headphone, đưa môi đến sát bên tai Triển Hành, thấp giọng nói: “Cậu cũng đâu có đáng tin”
Triển Hành chu miệng, bắt đầu trêu chọc Lâm Cảnh Phong.
Lâm Cảnh Phong không thèm nhìn tới hành vi khiêu khích của Triển Hành: “Tôi hoài nghi ngay cả chúng ta muốn làm gì cậu ta cũng chả biết”
Triển Hành: “Sư phụ, ngàn vạn đừng đá cậu ta đi nha, tôi không muốn ở lại trên mặt đất canh chừng nữa đâu…”
Trong mắt Lâm Cảnh Phong thấp thoáng một tia tiếu ý.
“Cậu không làm phiền thì tôi sẽ giữ cậu ta lại” Lâm Cảnh Phong hiếm hoi cười nói.
Triển Hành sắt son thề thốt: “Tôi cam đoan sẽ không làm phiền!”
Lời thề thốt của Triển Hành cũng giống như thông báo của hội chứng giám, đều là phù vân, hôm sau tới Giao Châu vào lúc bình minh, Lâm Cảnh Phong cũng là lần đầu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/1252434/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.