Triển Hành mang giày sneaker, Lâm Cảnh Phong mang giày lính, rất nhanh Triển Hành liền thấy buồn bực.
Trên núi dù nước không nhiều, nhưng bước sâu bước cạn vẫn rất dễ giẫm bùn, Lâm Cảnh Phong mặt không chút thay đổi đi ở phía trước đội ngũ, Triển Hành liếc nhìn thanh niên đeo mắt kính, hắn đeo một chiếc ba lô to cực, dường như trang bị còn nặng hơn Lâm Cảnh Phong mấy lần.
Còn Tạ lão tặc thì tay không thoải mái, cùng chú Tiêu đi tuốt đằng trước, bước như bay, thỉnh thoảng còn tán gẫu mấy câu.
“Hi! Tiểu Phương” Triển Hành thân thiện nói: “Vác giúp cậu một lát nhé?”
Họ Phương mồ hôi đầy đầu, khoát khoát tay, mắt nhìn Lâm Cảnh Phong, có chút hoài nghi nói: “Cậu, sao không giúp anh ta vác?”
Triển Hành: “A! Đúng há!”
Vừa lúc đi cũng hơi mệt rồi, vì thế cậu treo cả người lên ba lô leo núi của Lâm Cảnh Phong, bị y tha đi từng chút từng chút về phía trước.
Phương Trác: “…”
Lâm Cảnh Phong: “…”
Phương Trác nói: “Tính tình sư phụ cậu không tệ”
Triển Hành nghiêng đầu, chuyển hướng đề tài hỏi: “Cậu học lịch sử sao?”
Phương Trác đáp: “Học y, sau khi tốt nghiệp tìm không được việc làm, chú Tạ là bạn của ba tôi…”
Lão tặc quay đầu lại nhìn đồ đệ mình một cái, Phương Trác thức thời không lên tiếng nữa.
Lâm Cảnh Phong trầm giọng nói: “Qua đây”
Lâm Cảnh Phong khoác vai Triển Hành, kéo cậu đến trước người siết chặt, nhét một cái headphone vào trong lỗ tai cậu, không có mở nhạc, cố ý đi phía cuối đội ngũ, nhìn qua giống như quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/1252445/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.