1
Triển Hành: “How are you”
Lâm Cảnh Phong: “Sao lại là bạn”
Triển Hành: “How are you, too!”
Lâm Cảnh Phong: “???”
Triển Hành: “Không cho nhìn thẻ nha”
Lâm Cảnh Phong: “Ờ! Sao lại là bạn nữa!”
Triển Hành: “…”
Lâm Cảnh Phong len lén liếc sắc mặt Triển Hành: “Không đúng hả?”
Triển Hành: “How old are you?”
Lâm Cảnh Phong: “Sao cụ già lại là bạn”
Triển Hành: “Vầy không được! Lừa bố hả! Muốn đi du lịch ít nhất anh phải qua được giao tiếp nhập môn chứ! Bằng không làm sao ép giá người ta?!”
Lâm Cảnh Phong: “Hổ ca học tiếng Anh còn nhanh hơn anh, kêu ảnh ép giá đi”
Triển Hành lật bàn gầm thét: “Không sai, ảnh học tiếng Anh nhanh, nhưng ảnh không biết đếm a! Lần trước ngồi xe buýt còn quăng nguyên tấm thẻ tín dụng vào hộp đựng tiền kia kìa, chuyện này em còn chưa lôi ảnh ra tính sổ đâu!”
2
Bắc Kinh, tại Phan Gia Viên có một căn tiệm vừa mới mở, tên là “Tiệm đồ cổ phu phu Lâm thị”.
“Ghé mắt vào xem chút đi nào” Tay trái Triển Hành cầm loa phóng thanh, ra sức hét: “Cửa tiệm mới mở đê, khai trương ngay trên quê quán quý vị đê! Tiệm chúng tôi hiển nhiên toàn dựa vào sự ủng hộ của quý vị đồng đạo đấy nha!”
Trên tiệm đồ cổ treo tấm biển đen, đề bốn chữ to màu vàng kim xấu hoắc_____Tranh Vanh Tuế Nguyệt. (đề tự: Tôn Lượng)
Hai bên xếp đầy lẵng hoa, toàn là quà mừng khai trương, nhiều đến độ lấn sang cửa tiệm đối diện.
Dưới nền thảm đầy xác pháo, khói mịt mù, nhóm người Tóc Đỏ đang xua khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227073/quyen-5-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.