Bắc Kinh, Phan gia viên.
Vào xuân, người nước ngoài lui tới mua hàng lũ lượt không dứt, không khí tết chưa tan, dây pháo nhựa vẫn còn treo dưới mái hiên nhà.
Trong núi không rõ năm tháng, Triển Hành loáng thoáng cảm thấy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng tính từ mùng ba đầu năm rời khỏi New York tới nay, bất quá chỉ mới có mười ngày ngắn ngủi, hiện còn chưa tới mười lăm tháng giêng.
Cửa lớn Thanh Vân trai đóng chặt, Lâm Cảnh Phong một tay dắt Triển Hành, một tay cầm vòng sư tử trên cánh cửa gỗ sơn đen gõ gõ, chẳng có động tĩnh gì.
“Đi nghỉ mát rồi à?” Triển Hành hỏi.
Lâm Cảnh Phong nheo mắt, chuyện này không khớp với suy đoán của y, Hành Vân tàn tật, tết nhất lại là thời gian kinh doanh tốt nhất, hẳn sẽ không rời tiệm mới đúng, chẳng lẽ anh trai cô ta xảy ra chuyện gì rồi? Y quay đầu lại nhìn, không phát hiện người nào theo dõi hết.
Hàng chất đầy balô không có chỗ tiêu thụ, Lâm Cảnh Phong trầm mặc ra khỏi Phan gia viên, vẫn nắm chặt tay Triển Hành như cũ.
Lâm Cảnh Phong: “Anh phải liên lạc với Bân tẩu, phải bán đồ trong túi mới có tiền”
Triển Hành: “Được bao nhiêu tiền, tiếp theo chúng ta làm gì?”
Lâm Cảnh Phong: “Em nghĩ sao?”
Triển Hành lắp bắp nói: “Ơ…tìm nơi nào ở trước há?”
Lâm Cảnh Phong hơi suy tư, gật đầu nói: “Được, anh đi coi thử”
Triển Hành: “Để em hỏi cậu hai, nhờ cậu giúp chúng ta tìm một căn nhà?”
Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười, Triển Hành vội giải thích: “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227103/quyen-4-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.