Trương Soái dường như đã hơi rút ra được kết luận, nhưng không nói ra, đoạn phim tiếp tục chạy, sau khi chuyển đoạn vài lần thì đã tới trước một thông đạo khổng lồ, chính là lối đi bị lấp kín phía dưới vách đá.
Râu quai nón nói: “Cấm địa của tổ tiên Cổ thần, các anh không được phép tiến vào dù chỉ một bước”
Trương Soái xen ngang: “Tôi cũng đã nhắc bọn họ rồi”
Lâm Cảnh Phong: “Nếu cưỡng chế cho nổ cửa hang bên dưới để xông vào, thì sẽ thế nào?”
Trương Soái: “Cậu nhìn thấy con rối và miếng vải dính máu ghim bên hông hang chứ? Đó chính là một đạo vu chú do tôi đích thân hạ, nếu cho nổ thì toàn bộ bọn họ sẽ chết ngay tại đó”
Lâm Cảnh Phong gật gật đầu.
Lão Hoàng đề nghị: “Chúng ta dời tảng đá ra đi?”
Râu quai nón biến sắc: “Tuyệt đối không thể! Trừ khi anh muốn chết ngay tại chỗ”
Người đàn ông nọ đành từ bỏ, anh ta điều chỉnh tiêu cự camera, chỉnh tiêu điểm lên vách đá, đẩy cự ly chọn cảnh: “Trong đó có một cái hang”
Râu quai nón nói: “Vòng qua bên hồ là có thể trở về”
Người đàn ông nói: “Chúng ta lên trên xem thử đi, hình như cửa hang rất sâu”
Râu quai nón tức giận nói: “Không được, đây là địa phương của người Bặc, ai biết Vạn Cổ môn giữ cấm chế gì bên trong”
Màn hình tối om, không còn ảnh chiếu nữa. Đoạn bị lược bỏ ắt hẳn là quá trình người đàn ông bắt đầu tranh chấp với Râu quai nón, lúc sáng trở lại thì hình ảnh đã hướng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227110/quyen-4-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.