Trạm xe lửa Bắc Kinh:
Một người đứng trước lối ra, tây trang thẳng thớm, tai trái đeo một cái khuyên kim cương, phía sau có bốn tên vệ sĩ mặc đồ tây đen, đeo kính mát đi theo.
Triển Hành lập tức gào khóc: “Cậu hai ô ô ô oa oa oa_____”
Tôn Lượng: “Tiểu Tiện ô ô ô oa oa oa_____”
Hai cậu cháu cửu biệt trùng phùng, điều chỉnh tư thế cánh tay, mặt áp mặt ôm lấy nhau, Triển Hành ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên vai Tôn Lượng, lập tức cứng lên.
Tôn Lượng ô oa xong bèn tát vào đầu Triển Hành một phát: “Giờ mới chịu tới tìm lão tử”
Triển Hành hắc hắc hắc, theo Tôn Lượng lên xe, về nhà, ăn tiệc, làm cậu ấm.
Thượng Hải, dinh thự Lam.
Tại một cái bàn dài, mỗi đầu có một người ngồi.
Một đầu là lão già mặc Đường trang, lão già tóc bạc trắng đến sáng loáng, dùng sáp vuốt ngược ra sau đầu, để chòm râu dê, lông mày và chòm râu đều trắng tuyết.
Lão già được bảo dưỡng rất tốt, mặt mày hồng hào, hai tay chống gậy gỗ đặt giữa hai chân, trên ngón cái đeo một chiếc ngọc ban chỉ.
Chiếc ngọc ban chỉ đó Lâm Cảnh Phong nhận ra được, nó là vật Càn Long từng đeo.
Lão già nọ Lâm Cảnh Phong cũng nhận ra, tên Lam Đàm, người trong nghề gọi là ông Lam.
Lâm Cảnh Phong bị trói vào đầu kia của chiếc bàn dài, biết lần này có tiệc lớn ăn rồi_____một bữa tiệc cực hình.
Lâm Cảnh Phong nhìn chằm chằm vào lão già ở cuối bàn, lạnh lùng nói: “Sư phụ”
Lam Đàm đặt lọ thuốc hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227180/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.