Từ lúc trang chủ hồi sơn trang đến giờ sắc mặt đều không được tốt, dọa cho mấy kẻ hầu cận đều phải khúm núm sợ sệt không dám đến gần. Trong tay ngài ấy vẫn cầm một chiếc bình chất liệu trong suốt lạ kỳ đựng đầy thứ dung dịch đỏ tươi như máu và một nắm lá gì đó không biết tên mọc đầy quanh núi. Hắc Kỳ nổi danh trầm tĩnh cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi đứng cạnh vị trang chủ nãy giờ vẫn cứ âm trầm tỏa ra nộ khí.
"Huyền Nguyệt Thiên! Ngươi giỏi lắm! Dám bỉ ổi tấn công sau lưng ta."
- Hắc Kỳ! Chuyện ta ra ngoài tìm thuốc ngoài ta với ngươi ra còn ai biết không? - Nhật Phong lên tiếng đánh vỡ bầo không khí yên lặng nhưng sự u ám và áp lực ở xung quanh lại tăng lên.
- Dạ bẩm trang chủ, chuyện này tuyệt đối được giữ kín.
Nghe được câu trả lời của Hắc Kỳ, sắc mặt Huyền Nhật Phong lại thâm trầm hơn một nửa. Không thể có chuyện đó được! Việc hắn xuất trang chắc chắn có kẻ biết. Hắn đã để Hắc Kỳ ở lại để giải quyết một số sự vụ quan trọng và che mắt kẻ khác, nhưng vẫn bị lộ tung tích. Người trong sơn trang hắn rất tin tưởng nhưng bản tính đa nghi không khỏi khiến hắn phải đề phòng một vài con cáo bên ngoài lẻn vào.
- Trong trang có gián điệp.
Hắn lạnh lùng thốt ra một câu khiến Hắc Kỳ sửng sốt.
- Nhưng chuyện này tạm gác lại, vấn đề quan trọng nhất là việc ngày mai phải đối phó với Huyền Nguyệt Thiên ra sao. Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-van-nam/1643207/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.