Rạp xiếc Nụ Cười từng là một nơi giống như cái tên nó, một nơi đầy ấp tiếng cười.
Tại nơi này, ngày nào cũng là một ngày tràn đầy sức sống với những tiếng cười hạnh phúc của khán giả.
Nào là nhào lộn, nào là ảo thuật, nào là xiếc thú,… đủ loại tiết mục vui nhộn đặc sắc khiến cho dân chúng thường xuyên lui tới.
Nhưng mà nơi này cũng không tồn tại thể quá lâu được.
Chiến tranh đi qua, rạp xiếc nụ cười giờ chỉ còn là một nơi âm u không người đến.
Nơi này khi không còn ai đi qua, không khí của nơi này trở nên rất đáng sợ.
Thử nghĩ vào lúc ban đêm khuya khoắt chẳng có ai qua lại có một cái mặt hề lò đầu ra, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để thót tim rồi.
Vậy những thành viên của rạp xiếc này hiện đang ở nơi đâu?
Trả lời: do không thể kiếm được tiền từ việc biểu diễn nữa, bọn họ đã đi chu du khắp mọi miền trên thế giới vì miếng cơm manh áo rồi, bỏ mặc lại nơi này một mình lẻ loi.
Chẳng còn ai dám biểu diễn tại nơi này nữa rồi.
Mãi cho đến khi, có một người xuất hiện và biến nơi này làm căn cứ của mình.
Nhưng mà kẻ đó có phải là người không? Hay là quái vật?
Vì kẻ đó chính là Joker - một sinh vật nằm giữa ranh giới của con người và quái vật cơ mà.
- --
- Joker! Bọn ta đã đến rồi đây!
Trong một nơi to lớn như là một sân vận động, có một tiếng vọng vang lên.
Đó là giọng của Eli.
- Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-khi-khoi-phuc-thoi-dai-ky-si-bau-troi/2208678/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.