Hạ Ngôn tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay tùy ý chỉ trên không trung một chút, trong không khí liền truyền ra một tiếng không khí bùng nổ.
- Bốp!
Sắc mặt Tịch Thu Thủy biến thành màu đen, lông mày dựng ngược, thấp giọng nói:
- Không ngờ tới phế vật cũng có một ngày vùng lên.
- Thiếu gia không cần lo lắng, tiểu tử này để cho ta tới thu thập hắn.
Gã cao thủ cầm thương đứng bên cạnh Tịch Thu Thủy nói, trong mũi hừ một tiếng, ngân thương trong tay nhoáng lên, nhìn Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng.
Tịch Thu Thủy lắc đầu, thần sắc kiêu căng cười lạnh nói:
- Ha ha! Để cho ta!
Tuy rằng một kiếm vừa rồi Hạ Ngôn biểu hiện ra khí thế bất phàm, nhưng Tịch Thu Thủy cũng không cho rằng Hạ Ngôn là đối thủ của hắn. Theo Tịch Thu Thủy xem ra, hắn đã là đệ nhất cao thủ trong những người trẻ tuổi ở thành Ngọc Thủy, làm sao có thể cúi đầu trước mặt Hạ Ngôn chứ?
Ngày hôm nay gặp phải Hạ Ngôn, nghe nói là đệ tử tỏa sáng xuất sắc nhất trong tuyển chọn con cháu ưu tú Hạ gia, đương nhiên phải đấu một trận. Nếu đánh bại Hạ Ngôn, vậy Tịch gia càng có thể đè đầu cưỡi cổ Hạ gia tại thành Ngọc Thủy này.
Trong lòng tính toán như thế, tự nhiên Tịch Thu Thủy không chịu buông tha cơ hội tự tay đánh bại Hạ Ngôn.
"Keng" một tiếng, Tịch Thu Thủy cũng rút trường kiếm ba thước trong tay ra.
- Hạ Ngôn! Ngày hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-la-gioi/476184/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.