Edit: tnhi
Beta: Chang
***
Chương 23. Thợ may số một thế giới
Cảm giác làm sứ giả thật sảng khoái, nhưng tiếc là trong bụng Ninh Phỉ chẳng có chút văn chương nào cả, muốn lập một tộc phổ (gia phả cho người trong bộ lạc) thật lớn mạnh thượng lưu, có thể để lại tiếng thơm muôn đời, nhưng lại không làm nổi, còn bị đám mèo to ngố tàu này làm tức gần chết. Anh xoa bụng con báo nhỏ, quyết định để những thứ này sang một bên. Cho dù anh không có văn chương gì, thì vẫn tốt hơn nhiều so với mấy hòn đá hay quả dại khác.
Trong nhà còn không ít nồi đất, mỗi con báo được chia cho một cái chậu thức ăn cho mèo, Ninh Phỉ bắt đầu chia thức ăn cho từng con một. Thấy một đám mèo lớn trước mặt đang vùi đầu ăn điên cuồng, anh đột nhiên có cảm giác giống một nhân viên chăn nuôi.
Nhưng tiếc là không có máy ảnh, nếu không thì anh đã chụp một bức ảnh và gửi nó đi rồi, tuyệt vời biết mấy!
Một đám mèo lớn nhỏ sau khi ăn uống no nê xong thì bắt đầu ngủ quanh bếp lửa ấm áp. Ba con báo con thì trèo lên người trưởng bối, kêu lên sung sướng.
Đây là tật xấu của loài mèo, chỉ cần không đói, chúng sẽ tìm một nơi ấm áp rồi ngủ nửa ngày, thời gian còn lại sẽ li3m lông và tám chuyện, cũng hết một ngày.
Làm! Sao! Mà! Được!!!
"Này…" Ninh Phỉ nhéo nhéo mũi, liếc nhìn đàn mèo lớn đang nằm sõng xoài trước mặt, trong lòng rõ khổ, "Ăn no rồi cũng không thể đi ngủ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-mieu-gay-dung-su-nghiep-hang-ngay/2673910/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.