Sau khai giảng ba ngày , ca ca đưa Khúc Y Nhiên trở lại trường ,hành lí tùy thân ngoài bánh ngọt anh trai làm cho còn có đàn cổ , cái đàn có thần chú nên y và Lí Mật , Đông Phương quyết định mang nó đi theo .
Thời điểm tâm loạn có thể đánh đàn mà tu tâm dưỡng tính .Mà cây đàn còn là cầu nối để biết tình huống của Bá Nha , Lí Mật được quần áo mới cũng không quên nhắc về hắn , Đường Bá Hổ thì không quen Bá Nha nhưng nghe Lí Mật kể mãi cũng biết chút thông tin “ Đáng tiếc ta chỉ được nghe một khúc tri âm ”. Lí Mật gãi đầu “ Đúng vậy ngươi và hắn chân trước chân sau , ngươi đến hắn đã đi rồi ”
Dao Cầm bài xích mọi người mà không ngăn Đường Bá Hổ , thật sự là thiên ý , hai người ngồi trên bả vai Khúc Y Nhiên , Đông Phương vẫn bận rộn trong ngọc .
Hôm nay cả ngày mưa dầm , giờ mới tạnh chút ít nhưng mặt trời vẫn trốn sau mây , nóc xe thể thao tự nhiên là không nâng lên làm bầu không khí rất trầm mặc , Khúc gia huynh đệ im lặng mà hai quỷ nói không ngừng cũng chẳng thay đổi không khí .
Đến cổng trường ca ca cũng không có xông vào mà đỗ xe một bên , nghiêng đầu nhìn đệ đệ rũ mắt , một tay nắm cằm y , nhẹ nhàng in cái hôn lên đôi môi đỏ mọng .
Chính là vẫn chưa đủ tham luyến , đầu lưỡi chui vào không tha răng lợi mà quấn quýt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-moi-su-trung-sinh/92460/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.