"Đây là nơi nổi danh nhất trấn Trang Hồ - Khai Hoan Tự, nó rất..." Mộc Á Tùy chỉ vào cánh cổng tối như mực ở trước mặt, có điểm gian nan nhớ tới những từ ngữ ca ngợi thích hợp
"Có lịch sử rất lâu đời"
Tử Tiêu khiêu mi, từ chối cho ý kiến.
Mộc Á Tùy ngượng ngùng giải thích
"Thật sự, trước kia, em nếu đi học xong đều xuống chỗ này chơi một lúc.
Không nghĩ tới vài năm không lại, chỗ này lại có sự thay đổi nhiều đến như vậy"
Cậu vừa nói, vừa chỉ tới cái giếng cạn hoang vắng cách đó không xa.
"Trước kia bên trong có nuôi mấy con rùa đen, hồi đó, chúng em thường ném đồ ăn uy mấy con rùa đen đó"
Mộc Á Tùy nhìn qua giếng cạn, có chút ngẩn người, vui vẻ ở khóe miệng cũng dần ít đi một chút.
Tử Tiêu vuốt cằm
"Hiện tại có vẻ như nuôi được nhiều hơn rồi" (chắc ý ảnh là Mộc Á Tùy chuyển từ nuôi rùa sang nuôi mấy người trong nhà cổ....)
Mộc Á Tùy bị nước miếng của mình sặc một cái, những điều phiền muộn trong đầu cậu thoáng cái biến mất sạch sẽ.
Tử Tiêu giẫm lên đám lá rụng trong Khai Hoan Tự, nhìn qua loa một vòng, sau đó chậm rãi xoay người nghiêm túc nói
"Khai Hoan Tự cũng đã xem rồi, cũng nên đến nhà của em đi"
Mộc Á Tùy ngẩn người, ánh mắt chậm rãi tránh đi tầm nhìn của Tử Tiêu.
Vốn tưởng rằng lăn qua lăn lại nửa ngày, hắn sẽ quên mất việc này, hiện tại xem ra trí nhớ của Tử Tiêu so với tưởng tượng của cậu thì tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-moi-trinh-tham-xa/2447809/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.