Ly Thu nói: Văn An, nếu như ta không nói muốn gặp ngươi, có phải trước khi ta chết ngươi cũng sẽ không đến gặp ta?
Hoàng Phủ Kỳ nói: Đúng vậy.
Ly Thu nói: Văn An, nếu như ta nói, trước khi chết ta muốn cùng ngươi về lại Ly Thu Uyển, chỉ hai chúng ta thôi, ngươi có thể đồng ý hay không?
Hoàng Phủ Kỳ nói: Được.
Ly Thu nghe hắn xưng “ta” mà không phải là “trẫm”, trong lòng vui vẻ nở nụ cười, xinh đẹp rạng rỡ, làm trái tim chất chồng vết thương của Hoàng Phủ Kỳ say mê.
Ly Thu nói: Văn An, ngươi đối với ta thật tốt!
Hoàng Phủ Kỳ nói: Đồ ngốc ngươi hôm nay mới biết sao?
Hắn ra vẻ ai oán vỗ đầu y, lại không cam lòng mà xoa rối mái tóc dài của y.
Thế là lòng bàn tay nhiễm luôn mùi hương thoang thoảng ấy, nhàn nhạt, thân quen, vừa thoáng qua đã luồn thẳng vào tim.
Ly Thu nói: Đúng rồi, ta hôm nay mới biết được.
Hoàng Phủ Kỳ nói: Chúng ta về nhà đi.
Ly Thu nói: Ừ, về nhà. Chẳng biết mấy gốc phong trong vườn có phải đã thành màu đỏ cả rồi không?
Hoàng Phủ Kỳ nói: Vội gì, về đến nơi nhìn là biết thôi mà.
Hắn xoay người, đi phía trước y, chẳng quay đầu lại đưa tay phải ra phía sau.
Y theo bước chân hắn, vươn tay trái về phía trước.
Hai bàn tay mười ngón đan vào nhau, nắm thật chặt.
Dường như có thể nắm tay nhau như thế đi vào cõi hồng hoang, mấy ngàn năm trôi đi cũng vẫn mãi bên nhau.
Ly Thu Uyển, lá phong đỏ tươi, sắc đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480142/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.