Nửa đêm, Ly Thu canh gác phía ngoài cung điện của Tiểu Khúc,
Bởi lẽ đêm nay Hoàng thượng nghỉ lại nơi này.
Hoàng thượng nói rằng, trẫm ở đâu, ngươi phải ở nơi đó canh giữ cả đêm.
Vậy là, lúc này y ngồi lặng trên những bậc thang bằng đá ngoài cửa điện, ngẩng đầu nhìn lên vầng nguyệt chẳng tròn vành trên trời cao.
Ngồi rồi lại ngồi, sự mệt mỏi lần lượt kéo đến vây lấy y, dù sao cũng đã lâu đến thế y chưa từng một lần ngủ ngon, nếu không phải gác đêm tại cung điện của kẻ khác, thì cũng là đồng sàng cùng Hoàng thượng trong tẩm cung nọ.
Chỉ là, trong tẩm cung dù sao cũng còn có điểm tốt.
Ít nhất khi xong chuyện, Hoàng thượng sẽ đuổi y xuống giường, lúc đó y có thể yên ổn trở về giường của chính mình ngủ nốt nửa giấc còn dang dở.
Mặc dù kỳ thực cái gọi là ‘trắc điện’ đặt giường ngủ của y, cũng chỉ là dùng một tấm liêm sa mỏng ngăn cách với chính phòng.
Hay nói trắng ra, giường của y cách long sàng to rộng kia của Hoàng đế, xét cho cùng chỉ là vài bước chân.
Tiết trời thu về đêm đặc biệt lạnh lẽo, không như mùa hè nhiều lắm chỉ là thêm vài con côn trùng ruồi muỗi.
Ly Thu khép chặt lại cổ áo, hai cánh tay đan chéo nhau ôm lấy bả vai chính mình, đầu chôn vào giữa hai đầu gối đang co gập lại.
Bất tri bất giác y chầm chậm khép mắt lại, y nghĩ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi, dù sao lúc này Hoàng thượng cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480152/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.