Lý Ngao đối xử với y coi như cũng không tệ, ít nhất sau khi xong việc còn sai người giúp y tắm rửa, thay đồ mới rồi đưa về hoàng cung.
Ly Thu ngồi trong kiệu, mở to đôi mắt vô hồn nhìn đỉnh kiệu phủ nhung lụa đỏ tươi không biết suy nghĩ gì, một chốc đã về đến cung.
“Chủ tử, người cuối cùng cũng về rồi, Hoàng thượng dặn người đến ngự thư phòng gặp ngài.”
Tiểu Ngọc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy chủ tử đã mất tích một đêm của mình liền vội vàng truyền mệnh.
Ly Thu vốn định nằm xuống nghỉ ngơi, nghe thấy thế không thể không đi, xoay người mang thân thể yếu nhược hướng ngự thư phòng cất bước.
Vừa tiến vào ngự thư phòng cửa đã lập tức bị đóng lại, người hầu trong phòng cũng lui cả ra ngoài để lại một mình y cùng Hoàng thượng.
Chuyện này cũng là một thói quen, từ khi Hoàng Phủ Kỳ bắt đầu để Ly Thu ở lại bên cạnh hầu hạ thì sự việc luôn diễn ra như thế.
“Tiểu nhân tham kiến Hoàng thượng.”
Hoàng Phủ Kỳ ngay cả ngước mắt lên nhìn y một cái cũng không, dường như không nghe thấy gì, chỉ chăm chú phê duyệt tấu chương của hắn.
Ly Thu quỳ gối trước thư án, lại không thể tự ý đứng dậy, y biết Hoàng Phủ Kỳ cố ý giày vò y liền tức giận, cứ như vậy quỳ không nói lời nào.
Hai canh giờ trôi qua, Hoàng Phủ Kỳ mất kiên nhẫn đành mở miệng nói “Ngươi không muốn nói gì với trẫm sao?”
“Nói gì?”
“Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích với trẫm một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480155/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.