Suốt vài ngày liền, Ly Thu cầm lệnh bài trong tay nghênh ngang xuất nhập cung, tới Ly Thu Uyển rồi theo cửa sau lén lút tới gặp Vương Thiếu Lăng.
Hai người ngày ngày mây gió đảo điên, Ly Thu cũng hết lòng hết dạ mà câu dẫn Vương Thiếu Lăng.
Năm đó bị Hoàng Phủ Kỳ cướp đi Ly Thu vốn vẫn là chuyện luôn làm hắn canh cánh trong lòng không quên, lúc này lại được Ly Thu y tự động lao vào vòng tay mình đầy kích thích, nhen lên dục hỏa như lửa đổ thêm dầu, càng chẳng cần nhớ tới thứ gọi là lý trí, đem dục vọng phát tiết lên người y bất chấp nặng nhẹ, lưu lại trên thân thể y vài cái dấu xanh xanh tím tím.
Vết cũ còn chưa mờ lại chồng thêm vết mới, màu sắc đối lập với làn da trắng trẻo của y, rõ ràng dị thường.
Qua bảy ngày, Ly Thu hài lòng nhìn bản thân mình trong gương đồng chi chít những vết, vui vẻ khẽ ngâm nga tắm rửa đổi y phục, đêm nay, Hoàng thượng sẽ hồi cung.
Vừa vào tẩm cung, Hoàng Phủ Kỳ vội vàng ôm chặt lấy Ly Thu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc phảng phất hương thơm của y.
“Thu nhi, trẫm nhớ ngươi, ngươi có nhớ trẫm không?” Hoàng Phủ Kỳ khẽ cắn vành tai Ly Thu, vành tai tóc mai dây dưa vấn vít.
Ly Thu không đáp, chỉ lặng lẽ đưa lưng về phía Hoàng Phủ Kỳ mặc cho hắn ôm lấy.
“Thu nhi, ngươi làm sao vậy?” Hoàng Phủ Kỳ tinh tế khẽ hỏi, bàn tay không an phận lại chen vào cổ áo Ly Thu, vuốt ve làn da trắng mềm trước ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480158/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.