Ly Thu tỉnh, tuy là y không mở mắt, tuy là y vờ rằng đang hôn mê.
Nhưng thật là y đã tỉnh, lại chính tai nghe thấy hết thảy.
Ấy, là tiếng thở gấp quen thuộc vô cùng.
“Hỉ nhi, đừng ở trong này…” Chỉ vậy rồi Hoàng Phủ Kỳ không còn nói gì nữa.
Bởi Hỉ nhi đã chủ động dâng lên đôi môi, nên hắn cũng chẳng còn rảnh rang nói lời thừa thãi.
Dục vọng nguyên sơ cuốn phăng đi đôi phần lý trí còn sót lại, hắn ôm lấy y đặt lên chiếc bàn tròn, kéo tuột y phục của y xuống mà tận tình đùa giỡn thân thể mẫn cảm đang khát cầu rực cháy ấy.
“Hoàng thượng, đừng…đừng cắn, ngứa quá..” Hỉ nhi rên lên cầu xin tha thứ, ma mị mà quyến rũ vô ngần.
“Hỉ nhi, như trước kia gọi ta là Văn An” Giọng nói Hoàng Phủ Kỳ nhuốm đẫm sắc dục mà trở nên khàn khàn.
“A~~Văn An…A…Ta muốn, Văn An…A a…Ân….”
Âm thanh *** uế ngập ngụa gian phòng, lần lần những tiếng động mập hợp hoan ái kịch liệt, chói tai tới mức Ly Thu chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng là, đi chẳng đặng, hiện tại ngay cả chút sức lực để mở mắt y cũng không có.
Giả dối, thì ra hết thảy đều là giả dối!
Yêu?
Là thứ gì?
Sư ca từng nói, bởi vì yêu, y mới chẳng thể nào chịu đựng nổi.
Ly Thu hiểu rồi.
Bởi vì lúc này y cảm thấy, bản thân cũng thảm hại y hệt vậy.
Mà không, ngay cả sư ca y cũng chẳng bằng.
Ít nhất, sư ca từng được yêu bằng tấm chân tâm.
Còn y thì sao? Chỉ là một quân cờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480168/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.