Hoàng Phủ Kỳ nói được làm được.
Những ngày đó, hắn thực sự mỗi ngày đều về Ly Thu Uyển ở cùng y.
Dường như y chính là món trân bảo quý giá nhất trong lòng bàn tay hắn, chỉ hận không thể nhập vào xác thịt mà chở che.
“Đừng đối tốt với ta như thế” Ly Thu tựa vào vòm ngực quen thuộc, thoáng chút mê muội.
“Ta sẽ đối tốt với ngươi” Hoàng Phủ Kỳ vẫn kiên định một lòng.
“Văn An…” Lời nói phía sau tất thảy đều bị đôi môi mềm nhẹ ngăn cản lại, chẳng kịp thở, chỉ đành khẽ nhếch môi hít lấy một chút không khí.
Thừa cơ đầu lưỡi liền trượt vào quấn quít lấy môi răng y, tựa hồ muốn hút hết tất thảy lý trí.
Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, chỉ có thể thuận theo dâng lên đầu lưỡi chính mình, dây dưa quấn quít cùng nhau, hôn đến bỏ quên thiên địa.
Hoàng Phủ Kỳ vừa lòng nở một nụ cười, rời khỏi bờ môi bị cắn đến đỏ thẫm kia, lại nâng khuôn mặt y lên si ngốc nhìn.
“Ngươi nhìn đủ chưa?” Ly Thu cảm thấy mặt nóng như bị lửa thiêu, tựa một hài tử nhỏ bé lúng túng đến cực điểm lại cố gắng bày ra vẻ không có việc gì.
“Thu nhi, nguyện ý không?”
Ly Thu ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt Hoàng Phủ Kỳ, dục vọng bừng cháy trong cặp nhãn thần kia thanh thanh sở sở làm y hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.
“Ta không ép ngươi, lại càng không mong ngươi chỉ coi ta là gia là chủ tử, ta ghét như vậy. Cho nên, nếu ngươi không muốn, ta nguyện ý chờ.”
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480176/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.