7.
Có lẽ Quý Phi cũng nhận ra tâm ý của Tiêu Dật đối với ả đã thay đổi.
Ả cuống cuồng, thế mà lại bắt đầu sử dụng thuốc hổ lang, toan tính dùng hoàng tự để cứu vãn lại tâm ý của Tiêu Dật.
Ta nằm dưới bóng cây trong điện, nhắm mắt lim dim một cách thoải mái.
Ả muốn có con, vậy ta sẽ thành toàn cho ả.
Một tháng sau, thái y chẩn đoán Quý Phi đã mang thai một tháng.
Tiêu Dật vô cùng vui mừng, không chỉ ban thưởng rất nhiều châu báu, mà còn ngày ngày đến thăm.
Quý Phi lại nhắc đến chuyện phong hậu, Tiêu Dật cũng đáp ứng.
Hứa với ả đến lúc sinh hạ hoàng tự rồi, sẽ tổ chức lại đại điển tế tổ, lập ả làm hoàng hậu.
Trong lúc nhất thời, Quý Phi lại trở thành người đứng đầu hậu cung như lúc ban đầu.
Ả đắc ý đến cung thăm ta.
Khi ta bước ra khỏi cung nghênh đón ả, ả nháy mắt với cung nữ bên cạnh.
Cung nữ đó đột nhiên duỗi chân ra, khiến ta bị vấp ngã.
"Xin lỗi, Thục Phi nương nương, nô tỳ không cố ý." Tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất khóc lóc vô cùng khẩn thiết, nếu ánh mắt của nàng ta chân thành hơn một chút nữa, diễn sẽ giống thật hơn.
Thúy Vi vội vàng đến đỡ ta, nhưng ta không dậy nổi, nằm trên mặt đất ôm bụng khóc lóc: "Đau quá...Bụng của ta đau quá."
Ta phải diễn cho tiểu cung nữ kia xem, thế nào mới gọi là diễn như thật.
"Nương nương, người làm sao vậy?" Thúy Vi bị ta dọa sợ, "Máu...Sao lại chảy máu?"
Khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-no-han/527901/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.