Nhạc Chi Dương giật nảy mình. Hắn vẫn nghĩ là Tịch Ứng Chân giữ bí quyết này, đâu ngờ mấy hôm không gặp mà đã rơi vào tay Diệp Linh Tô. Hắn nghĩ tới đây bất giác hét ầm lên. Diệp Linh Tô nghe tiếng hét liền nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng nhét bí quyết vào trong áo, quay lại thấy Nhạc Chi Dương thì chợt đỏ bừng mặt, tức giận quát:
- Ngươi gào thét cái quái gì thế?
Nhạc Chi Dương cười nói:
- Diệp cô nương, ta biết nhất định là cô ăn trộm gà mái nhà người ta.
Diệp Linh Tô đỏ mặt, mắng:
- Ngươi mới đi ăn trộm gà ấy. Đồ cáo chồn, hồ ly thối.
Nhạc Chi Dương cười hỏi:
- Không ăn trộm gà sao? Thế thì lén lén lút lút làm gì vậy?
Diệp Linh Tô nín lặng, hai má đỏ bừng, trông càng xinh đẹp hơn.
Nhạc Chi Dương nhìn sắc mặt nàng, không nhịn được hỏi:
- Tại sao cô lại có “Sơn hà Tiềm Long quyết”?
- Diệp Linh Tô vênh mặt lên, vuốt vuốt tóc mai, cười lạnh hỏi ngược lại:
- Vậy thì sao? Tịch Ứng Chân có thể xem, sao ta lại không thể xem?
Nàng nhíu mày, toát ra ánh mắt khiêu khích:
- Thế nào hả? Ngươi cũng muốn xem à? Hừ, được rồi, ngươi cầu xin đi, ta sẽ cho ngươi xem một chút.
Nhạc Chi Dương nhún vai, hững hờ đáp:
- Không phải chỉ là một tờ giấy rách thôi sao? Có gì đáng để xem.
- Được lắm! Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Đây chính là võ học xưa nay hiếm có, bao nhiêu người tập võ nằm mơ cũng muốn được xem một lần. Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phi-kinh/1494796/quyen-3-chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.