Thi Nam Đình tiến lên phía trước lật ngửa thi thể lại, người chết nọ râu tóc hoa râm, gương mặt co rúm, chứng tỏ trước khi chết đã phải chịu đựng một cơn hoảng sợ và đau đớn tột cùng.
Nhạc Chi Dương bật thét lên:
- Cha!
Rồi gã xông lên trước, nằm rạp xuống bên xác chết khóc rống lên. Tam tôn Đông Đảo cốt ý muốn vạch trần lời bốc phét của Nhạc Chi Dương, nào ngờ gặp phải cảnh tượng thê thảm như thế, nhất thời ai nấy đều ngẩn ra nhìn nhau chẳng biết phải làm sao.
Giang Tiểu Lưu vừa xem vừa sợ đến lặng người. Hắn và Nhạc Thiều Phượng cùng lắm chỉ gặp gỡ nhau đôi ba lần, mặc dù ông lão ấy tự nhận mình thanh cao, đối xử với hắn không hề nể nang, nhưng trông thấy thảm trạng như vầy, lại nhớ đến dáng vẻ của ông lúc sinh thời, Giang Tiểu Lưu cũng cảm thấy mắt cay mũi nóng, gần như chực khóc đến nơi.
Thi Nam Đình ho khan hai tiếng, ngồi sụp xuống xem xét qua một lượt thi thể, đoạn đứng dậy bảo:
- Lạ thật!
Dương Phong Lai vội hỏi:
- Sao thế?
Thi Nam Đình trỏ vào xác chết bảo:
- Vết thương này vốn là do thú hoang gây ra, nhưng nếu là thú hoang thì tại sao trong nhà này lại không có vết chân nào để lại?
Dương Phong Lai quan sát một lượt theo lời y nói, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu liền tỏ vẻ trầm ngâm:
- Biết đâu không phải mãnh thú mà là trăn rắn thì sao?
Thi Nam Đình lắc đầu:
- Không đâu, rắn không có vuốt, ngươi xem mấy chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phi-kinh/1494855/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.